Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

CHUYẾN ĐI CUỐI NĂM

CHUYẾN ĐI CUỐI NĂM

» Tác giả: Phan Ngọc Hải
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện ngắn
» Số lần xem: 205


                   Người đàn ông còn rất trẻ mặc áo công nhân dài tay được xắn đến khuỷu, anh có mái tóc cắt gọn, khuôn mặt hơi góc cạnh đượm vẻ buồn man mác..Với bộ dạng gồ ghề, vừa bước vào cửa hàng, anh đảo mắt nhìn quanh như tiềm kiếm một ai. Nhưng rồi cũng trên đôi mắt đen sáng đó - đôi mắt, người khác nhìn vào, không dám nói dối - nỗi thất vọng đong đầy.


                   Người đàn ông ấy là Quân. Ba hôm nay, mỗi khi vào cửa hàng Quân đều mang tâm trạng bồn chồn, thắt thỏm. Nhìn cả phòng ăn vắng hoe, không thấy bóng dáng quen thuộc, Quân thở dài đi về chỗ ngồi cố định của mình : vẫn góc bàn quen thuộc sát vách, cạnh cửa sổ.


              Ngoài đường nắng tháng tư vẫn thế, sao hôm nay Quân cảm thấy nó dữ dội hơn. Hơi nóng theo gió phả qua khung cửa, Quân ngỡ như cái lưỡi lửa dài đang đốt cháy ruột gan, bào mòn từng tia hy vọng nhỏ trong anh.

              Nhà Quân ở Bình Đức. Xuất ngủ xong, Quân học nghề.  Vốn  quen nhiều người, nên khi kết thúc khóa học, thay vì về lại Bình Đức, Quân tiếp tục ở Mỹ Tho mướn chỗ mở cái tiệm sửa xe nho nhỏ. Thấy mấy em còn bé lại bận học hành, mình thì suốt ngày ở ngoài tiệm nên Quân dặn mẹ đừng để phần cơm trưa cho anh.. Gần năm tháng nay Quân đăng ký mỗi ngày một suất ở cửa hàng bình dân này.

            Trong lúc chờ cơm, Quân ngồi thẩn thờ, một tay chống trán, một tay vẽ ngoằn ngoèo lên bàn những hình thù vô nghĩa. Người phục vụ viên đặt mâm cơm bên cạnh, anh cũng không buồn ngẩng lên.

-   Anh Quân hôm nay đến muộn nghen.

           Giọng nói thân quen làm Quân giật mình. Anh sững sờ, lặng đi vài giây trước nụ cười có nốt ruồi son bên khóe miệng, đã đi vào lòng anh gần nửa năm nay. Niềm vui rực cháy trong mắt Quân và sự đợi chờ đã hóa thành nỗi hồi hộp.

-   Hồng vừa vào sáng nay à ?

           Niềm xúc động cũng thoáng lên môi lên mắt người phụ nữ, cô đáp khẽ:

-   Dạ.

           Quân bần thần vừa so đũa, vừa ngắm Hồng đang lau chiếc bàn bên cạnh. Trên chiếc giẻ lau ướt át, Quân chợt thấy bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện những đường gân xanh xao, anh bùi ngùi thầm mơ ước bâng quơ…..

           Quân bây giờ đã lột bỏ rồi lời trêu chọc của những ngày đầu mới làm quen. Anh nhích lại gần Hồng bằng sự quan tâm, tuy âm thầm mà hết sức thiết tha. Chiều nào cũng vậy, sau khi dọn dẹp đồ đạc và khóa cửa tiệm cẩn thận, Quân đều ghé qua xe nước nhỏ của Hồng bày bán thêm ở đầu hẻm.  Quân ngồi uống ly chanh, rồi mượn diêm châm điếu thuốc, anh muốn kéo dài khoảng thời gian để được nhìn Hồng. Tình yêu trong Quân  mỗi ngày một lớn như tóc mỗi ngày một dài. Anh hiểu điều đó một cách rõ rệt.

       Với Hồng, Quân không thuộc những người khách cô chào mời vồn vã, để họ uống chai nước rồi mua thêm vài điếu thuốc.  Hồng dành sự quí mến cho người đàn ông này sau nhiều tháng tiếp xúc. Đều đặn mỗi trưa Hồng phục vụ Quân ở cửa hàng, chiều về anh ghé lại chỗ cô uống ly nước rồi hút vài hơi thuốc, thả những cuộn  khói tròn bay lơ đãng. Anh không quá sổ sàng như phần đông những khách mà cô đã gặp.

              Sau nhiều lần trò chuyện đã quen thân, có lần tình cờ Quân biết được  chồng Hồng đã hy sinh và đứa con trai của cô vừa lên bốn. Anh nói như tâm sự:

              -    Nếu không có chuyện xảy ra, con mình giờ chắc cũng bằng tuổi cháu.           -    Vậy là anh, chị đã “để xảy” cháu lúc còn bé à ?!

-   Không Hồng ạ !...

           Những tia nắng vàng nhảy nhót trên vòm cây . Lá đung đưa trong gió, cái màu xanh của lá trong nắng chiều, ngời lên  làm rực thêm đường phố. Vậy mà Hồng ngỡ cả buổi chiều trầm hẳn trong đôi mắt Quân. Giọng anh buồn xa xôi :

           -    Chính mình giờ cũng không biết mặt nó, và cũng chẳng hiểu nó còn sống hay đã chết rồi.

-   Nghĩa là sao hở anh ?

Hồng nôn nóng giục. Quân nhếch mép cười buồn, anh kể vắn tắt:

           Quân đã gặp và yêu cô ấy bằng sự nông nổi của tuổi trẻ và lầm lẫn của mối tình đầu.  Ngọc bồng bột hiếu thắng, thích được chiều chuộng; còn Quân lại trầm lặng, cần cù…. Rồi một ngày, sự  “không hợp nhau” xảy ra bằng  “lời qua, tiếng lại” và Ngọc tự tháo gỡ cuộc đời mình bằng con đường: sống nơi hải ngoại. Cô chưa kịp cho anh thấy mặt đứa con cô đang mang trong bụng , kỷ niệm một thời chồng vợ.

            Hồng không giấu xúc động:

          -   Hai chữ Hạnh Phúc khó thật hở anh Quân? Rồi sao anh chưa tìm một phụ nữ khác để làm lại cuộc đời,  không lẽ cứ sống lông bông hoài vậy?

Quân nhìn Hồng đăm đăm, không nói. Cảm  thấy mình lỡ lời, Hồng buồn buồn quay mặt tránh đi đôi mắt đau đớn người đối diện.

-   Hình như mình kể chuyện làm Hồng không vui ?

Câu hỏi của Quân khiến Hồng ngượng nghịu. Cô hơi lúng túng:

-  Dạ không !....tự dưng Hồng chợt thấy nhớ thằng bé quá.

           Người đàn ông thở dài, lặng thinh. Anh cầm điếu thuốc đang hút dỡ, buông nhẹ xuống đất và lấy chân giụi tắt, lẳng lặng bước ra quay xe đi.              

.         Dõi theo cái dáng cao gầy trong chiếc áo công nhân bạc màu từ từ… xa khuất, Hồng nghe trong lòng mình có một chút gì đó bâng khuâng.

           Cô ngỡ ngàng  trước tình cảm thoáng bộc lộ của mình.  Không ! Hồng tự khẳng định với lòng:  Trong trái tim đau thương của cô, suốt đời chỉ rực rỡ bóng hình Huy, người đã dắt dìu cô từ cuộc sống tối tăm đi lên.

          Có những đêm Hồng đẩy xe nước trở về trong hẻm nhỏ, chợt nghe tiếng con bé chị nhà bên, ru em bằng giọng ngái ngủ : “Ầu ơ…. Trời mưa bong bóng phập phồng… Mẹ đi lấy chồng… con ở với ai….”. Hồng ngậm ngùi, chua xót. Một nỗi đau ngấm vào xương tủy. Cô tưởng tượng và tự hỏi: nếu lỡ bây giờ mình đi thêm bước nữa, cuộc đời cu Hòa rồi sẽ ra sao ?  Có thể nó sẽ khắm khá hơn về vật chất, nhưng lớn lên, khi nó hiểu rằng: mình đã phải đánh đổi những thứ đó, bằng cả tình thương của mẹ, liệu cu Hòa có trách cô không?

            Hồng vẫn nhớ niềm vui khi con lật, con trườn, con cười trong giấc ngủ, hoặc khi nó há miệng đòi mum mum.  Cô cũng không quên hình ảnh cu Hòa lúc sốt, lúc làm kinh: tay chân giật giật, môi lưỡi khô ran….  Vậy mà trong cơn mê sảng, con vẫn gọi tiếng  “mẹ ơi”  gần gũi nhất

           Từ lúc Huy vĩnh viễn ra đi, Hồng rời nông trường về đây, mỗi ngày tám tiếng làm nhân viên phục vụ cửa hàng ăn uống. Chiều Hồng đẩy xe nước ra đầu hẻm bán thêm. Có đêm trở về,  bên ngoài trời mưa gió đập vào mái tôn xao xác, đầu óc cô nặng nề, nhờm tởm khi  nhớ lại những lời chọc ghẹo sàm sỡ của tên Quản lí cửa hàng. Trong nỗi lạnh lùng đó, Hồng nhớ Huy vô cùng. Lúc ấy, không có trái tim nhỏ xíu của cu Hòa bên cạnh, thì dù Hồng là người chưa chết, nhưng cũng không hẳn là kẻ đang sống trên đời. 

             Nhìn cu Hòa là hình ảnh thu nhỏ của Huy, Hồng thấy se lòng. Cả đời Huy cho đến lúc chết, dù hết sức thương yêu lo lắng cho Hồng, nhưng trong sâu thẳm, chưa bao giờ anh trọn vẹn yên lòng về sự chung thủy của cô.  Điều đó, nhiều lần Hồng đã chứng kiến qua những cơn mơ nặng nề của Huy : anh  đã thều thào, rồi la hét gay gắt, có khi giòng nước mắt của anh tràn ướt một góc gối…. Khi  bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trán, anh lại choàng tay xiết Hồng vào lòng mà xin lỗi.  Hồng biết trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, anh đã trải qua cơn bão lòng không nhỏ.  Nhiều lúc quá tủi thân, Hồng úp mặt vào ngực con, khóc rấm rức.  Biết làm sao được, cô cũng chẳng oán trách Huy, vì cái quá khứ quái ác của đời cô là một bằng chứng thực.

           ….Năm 1968, trên thị trấn nhỏ miền biển, cô bé Jacly ra đời là kết quả cuộc  của tình duyên  giữa thiếu phụ Việt Nam và anh lính công binh người Mỹ.  Cô bé có mái tóc vàng hoe và màu mắt xanh lơ  là sản phẩm thừa hưởng từ người cha. Vừa  lọt lòng, người  mẹ vội trao giọt máu của mình cho một người cùng thị trấn, để xóa đi “hậu quả khủng khiếp” của  mối tình  “mua bán”, rồi bà ra đi biền biệt.

               Từ đó Jacly có mặt trên quê hương  mẹ với đôi mắt xanh lơ vời vợi và nét đẹp ngoại hình, bởi mang trong mình hai dòng máu: Mỹ-Á..  Cô như một thứ của lạ, chỉ đủ sức thu hút lũ đàn ông thừa thời giờ, dư dã tiền của.  Cho nên mười tám tuổi, từ mái trường  “phục hồi nhân phẩm phụ nữ”, Hồng đã ném trả cái tên Mỹ  “Jacly” vào quá khứ, để quên đi một quãng đời ngập ngụa của mình bao năm qua.

     …..  Và  ở nông trường, đã trải qua hai mùa mưa nắng, khi cán cuốc bóng lên rồi,  Huy mới biết tên cô.  Nhớ một chiều qua cây cầu tre nhỏ, bốn bàn tay lấm đất nắm nhau đi.  Bất chợt nhìn xuống dòng kênh xanh thấy bóng mình, cả hai cùng e thẹn không dám bước, để cho đôi chim sáo kịp mớm mồi cho nhau, trước khi vỗ cánh … Và những tảng đất chuyền tay chỉ là cái cớ, để tuổi tình yêu hai người, được tính bằng tuổi của công trình qua hàng ngàn liếp khóm.

            Đêm tuyên nhôn, Huy nắm chặt tay Hồng, hai mươi vết chay cùng chập lại, hạnh phúc tràn trề khiến cô trào nước mắt.  Xung quanh, bạn bè đồng đội hát tình ca, cả bầu trời hôm đó cũng đầy sao…  Hồng đâu lường trước được nỗi cay đắng dai dẳng sẽ đến, sau niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy.

          …-. “ Mua heo chọn nái, cưới gái chọn giòng” con ơi!  Sinh con ra, nuôi con lớn cho ăn học, ba má không mong con trả công, chỉ muốn con làm đẹp mày nở mặt gia đình thôi …  Bây giờ tao còn biết ăn làm sao, nói làm sao với họ hàng ngoại nội, với vong linh của ba mày dưới suối vàng nữa ? Với chòm xóm láng giềng, tao còn dám vác mặt nhìn ai đây ? Nhục, nhục quá con ơi !!!

 - Má ơi! Quá khứ  qua rồi là kể như đã chết, mình nên nhìn hiện tại và tin tưởng tương vào lai thôi, có như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng.  Hồng rất tốt và ngoan má ạ! 

  - Trời! mày  đã lậm vào tận xương tủy rồi.  Nghĩ như vậy nên mới dám làm chuyện tày đình như vậy. Đừng anh hùng rơm con ơi!  Chờ tới lúc con ân hận, thì chết cả cuộc đời. Tao nhất định : không chấp nhận một đứa dâu “lai” đâu, lại còn học cái trường gì … gì đó nữa.

              - Trăm tội do con.  Con thương Hồng. Con lạy má, má đừng la lớn, tội nghiệp Hồng, con sẽ có trách nhiệm với đời con.

             Huy vừa ôm mặt chạy ra, để lại sau lưng tiếng đay nghiến của người mẹ vốn thương con – thì cũng là lúc Hồng đang ôm mặt, khóc tức tửi bên gốc vú sữa. …Tất cả, đó là nỗi tủi nhục mà Hồng đã gặp trong lần đầu, cũng là lần cuối – cô theo Huy về nhà chồng.               

             Trở lại nông trường, nhiều đêm cô thấy Huy mất ngủ, người gầy rộc, cứ trăn trở luôn.  Sáng ra, Huy vác cuốc đi làm, cô ngồi gom lại những mẫu thuốc tàn dưới đất mà lòng nghe đắng chát.  Hiểu nỗi khổ tâm và mặc cảm của chồng  (đang cưu mang một quá khứ rách nát của người bạn đời, trước bao “tiếng bấc, tiếng chì” của miệng thế), Hồng càng sống hết mình trong nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ …. bằng tất cả tấm lòng yêu thương trìu mến để bù đắp.  Mong ngày tháng sẽ vơi nguôi trong anh những  “búa  rìu”của xã hội.

         Một năm sau. 

                Đứa con trai chào đời mang hình ảnh Huy như đúc.  Nó giống cha từ cái nết ăn: háu đói, dễ giận; đến dáng ngủ nghiêng nghiêng; từ cặp môi dày phụng phịu dỗi hờn . Khi thằng bé bập bẹ được đôi tiếng  “ba..ba”, lòng cô vui như Tết.  Hai vợ chồng nghĩ đến tương lai con, từng vạch ra biết bao kế hoạch….

               Vậy mà  giữa lúc bóng đêm trong gia đình Hồng gần như được vén lên trọn vẹn, thì tin sét đánh từ Sông bé đưa về: “Huy đã nằm xuống trong một tai nạn ô tô, lúc đang vận chuyển cây từ rừng về lán trại”.

               Hồng như thân cây gục đổ .

               Cô khóc vật vã, khóc không còn nước mắt.  Cả tuần không thiết gì ăn uống, cô ngã bệnh đến liệt giường … Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, Hồng cũng gắng gượng dậy, bám víu vào lẽ sống duy nhất: đứa con. 

               Dù sống giữa tình thương của bạn bè và đồng đội, dù họ hết lòng tương trợ… nhưng mẹ con Hồng vẫn không có ai ruột rà. Hơn nữa, nhìn khắp nông trường, nơi  nào Hồng cũng thấy phản phất kỹ niệm của Huy… Và một ngày, Hồng bế con về thành phố này sinh sống.

                                          -----   ooo   -----

          Quân ăn xong, anh chống đũa ngắm Hồng lau dọn trong quày.  Lý ra, Quân đã về rồi, nhưng anh vẫn ngồi nán lại cho đến khi Hồng tới thu dọn bát dĩa và lau bàn.  Quân nhẹ nhàng dành lấy tấm giẻ trên tay cô, bàn tay thô ráp của Quân khẽ nắm bàn tay nhỏ, xanh xao của Hồng.

         Giọng Quân khẩn khoản:

-   Để mình giúp Hồng một tay, mình rất…quí Hồng.

-   Dạ, cảm ơn anh.  Công việc này Hồng quen rồi.

-   Có gì đâu, mình muốn giúp Hồng, mà sao ….

           Hình như có chút nắng hồng đậu lên  má người thiếu phụ trẻ,  cô hỏi nhỏ:

-   Mà sao hở anh ?

Quân ngập ngừng:

-   Mà sao mấy hôm rồi Hồng nghỉ vậy ?

Đôi mắt xanh lơ đọng nỗi buồn, tựa bầu trời đêm thăm thẳm.

           -    Hồng nghỉ vì cu Hòa bệnh.

           Cô nhẹ rút bàn tay mình khỏi tay Quân rồi ngước nhìn anh, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc:

           -   Anh Quân đừng làm vậy. Hồng mong được thắp mãi trong lòng trẻ thơ  hình ảnh sáng đẹp của người cha. Hồng trải qua một quá khứ phủ phàng cay đắng, nên không muốn lớn lên, con của Hồng hiểu thêm chuyện đau buồn, nếu Hồng…

           Hiếm hoi lắm mới có một làn gió mát  từ mặt sông Bảo Định phả vào thành phố giữa trưa, vậy mà Quân nghe lòng mình lạnh buốt.

               Đêm nay  đẩy xe nước trở về phòng trọ, Hồng mang theo hai ký đường và bốn hộp sữa của Quân gởi tặng cu Hòa.

               Hồng không sao khước từ tấm lòng chân thành, đằm thắm của Quân dành cho cu Hòa, khi nghe nó bệnh.  Hồng nhận chút quà bình thường của người bạn nghèo, dù sao cũng nặng nghĩa hơn những món bạc to tát của  “cấp trên” ban bố, chỉ mong mua lại nụ cười hay vòng tay mơn trớn, lả lơi ….

               Hồng nằm thao thức mãi, cô nhìn con đang ngủ say. Thương sao cái dáng vô tư, vẫn hai miếng má bầu bầu, gò cằm tròn, cặp môi dày cong cong vẻ phụng phịu, hệt những lúc con vòi mẹ mua que kem lạnh.  Cu Hòa trở mình, môi nó chắp chắp …  Chắc cu Hòa cũng đang mơ thấy những giọt sữa ngà từ que kem trên tay mẹ… Hồng ngắm đôi rèm mi cong rũ của con đang khép hờ, mà lòng cô trào dâng bao suy nghĩ. Nó như những đợt sóng ào ạt, ùa về trong tâm trí, làm cô không ngủ được.

               Hồng nghĩ, rồi ngày tháng tới đây, trước những lo lắng và chân tình của Quân dành cho hai mẹ con, liệu cô có thoát khỏi sự mềm lòng vốn có của người phụ nữ?.  Đồng thời cô cũng quá lo sợ, choáng váng trước bao thái độ cợt nhã, săn đón thân tình đến quá trớn của lão Quản lí cửa hàng, đã nhiều lần làm cô kinh tởm.  Đó là một Đảng viên thừa tiền, thừa quyền lại háo sắc.  Biết rõ cái dĩ vãng quái ác của đời cô, nên hắn nghĩ: dùng tiền quăng ra sẽ mua được tình, dùng quyền khống chế sẽ khóa được mọi đàm tiếu trong đám nhân viên. Với hắn, tiền bạc và quyền lực thao túng mọi thứ. Tình cảm chỉ là những cuộc mua bán, đổi chác. 

             Hồng cắn môi đến rớm máu: “Huy ơi, hãy giúp em đứng thẳng trong tư thế làm người nha anh”.  

              Nỗi băn khoăn cứ như mạng nhện bủa lấy Hồng.  Và giữa phút giây ngột ngạt ấy,  tâm trí cô vụt lóe lên một ý nghĩ.  Nó như tia chớp rạch màn đêm, ý nghĩ đó nhanh chóng đưa cô đến thái độ dứt khoát.  Hồng quàng tay xiết thằng bé vào lòng, hôn đầy trên môi, lên má.  Qua làn nước mắt ràn rụa, cô thấy như bóng Huy đang đứng nhìn cô với ánh mắt bao dung và nụ cười mãn nguyện.

             Buổi sáng Hồng quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, buổi chiều cả cửa hàng và Công ty xôn xao.  Những người rảnh rỗi, nhanh miệng, mắt tròn mắt dẹt xúm nhau bàn tán:

-   Nó chuẩn bị đi về  “quê Mỹ” theo chính sách  “con lai” mà.

           -    Hèn gì mà nó chẳng làm phách ra mặt.  Ai đời, dám mắng cả  “chú ba, quản lí”?

-        -  Thôi đi, tưởng gì quan trọng.  Tại ổng “trổ mòi”, nó mới mắng chứ.  Ai còn lạ gì ông ấy nữa. Mà nói gì thì nói, cuộc đời con Hồng từ nay coi như  “lên tiên” rồi.

              Trời ơi!  Những tiếng xầm xì độc địa đó cứ mồn một lọt vào lỗ tai Hồng. Cô chỉ mĩm cười, cay đắng.

                                         ------   ooo   -----

           -  Lên xe đi anh.  Chiều cuối tuần, rất nhiều xe từ Thành Phố, từ Mỹ Tho đưa khách về Thị trấn, về miệt này. Chứ xe ngược trở lên, giờ đây  hiếm lắm.  Có lẽ xe này là chuyến cuối.

Hồng  nắm bàn tay  cu Hòa, giục:

- Thôi, chào bác Quân đi con, để bác về kẽo tối.

           Thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu chào Quân, nhưng bàn tay nhỏ nhắn nó không muốn  rời bàn tay thô kệch của Quân.  Tuy sự có mặt của Quân quá ngắn ngủi, nhưng  anh  để lại trong lòng thơ ngây của  đứa bé biết bao dấu yêu, trìu mến.

           Hồng nắm tay con và mĩm cười độ lượng:

           -   Bác Quân về, rồi có dịp bác sẽ xuống thăm mẹ con mình nữa. Con ngoan, cu Hòa nha.

           Quân tần ngần bước lên, cũng vừa lúc chiếc xe “Lam” lăn bánh.  Qua lớp bụi mù mờ của con đường đất đỏ, Quân thấy mẹ con Hồng vẫn còn cầm tay, đứng ngóng mãi theo xe.

           Đã mấy tháng trời dò hiểu tin tức, Quân nôn nao lặn lội tìm xuống nông trường. Trước chuyến  đi, bao cảm giác rạo rực trong trái tim người đàn ông trẻ nhưng không còn nông nổi,  Quân  hình dung nhiều  điều sẽ nói khi gặp mẹ con Hồng.   Bên Hồng, anh sẽ thủ thỉ rót vào tai cô những nỗi nhớ thương của bao ngày xa cách.  Anh khao khát: vòng tay rắn chắc của mình  sẽ ấp ủ tấm thân nhỏ nhắn ấy. Anh  thèm được đặt bàn tay chi chít gân xanh đó lên ngực lên môi mình, mà mân mê,  mà tình tự.  Anh muốn: bằng tình yêu chân thành và cháy bỏng của mình, sẽ bù đắp những bất hạnh, mất mát mà đời Hồng đã nhận chịu bấy lâu.  

               Quân có mặt ở nông trường. Gần cả ngày, Hồng đón tiếp anh rất ân cần vui vẻ như một người thân. Chính chân tình cởi mở của cô, làm trái tim anh thêm thổn thức. Rồi dù  Hồng không nói, nhưng qua ánh mắt ngụt ngùi đau xót, Quân hiểu: hình ảnh người chồng quá cố, chưa hề vơi nguôi trong cô. Từ sâu thẳm, Quân cảm thấy: tấm lòng người phụ nữ đó cao vời vợi, anh chỉ dám đứng nhìn, chiêm ngưỡng.  Làm sao Quân thực hiện được những suy nghĩ, những khao khát như trước lúc đến đây?. 

              Trong âm vang ầm ĩ của tiếng máy xe, Quân như còn nghe giọng nói dịu dàng: “Sự quyết định về lại nông trường một cách thầm lặng của Hồng … tất cả, chắc giờ anh Quân đã rõ.  Đừng buồn, anh nha!”

              Chuyến xe Lam chiều cuối tuần trở về Mỹ Tho.

              Con đường nhựa nhỏ nằm giữa hai hàng bạch đàn cao vút, như con rắn khổng lồ cứ lùi dần, lùi dần. Nông trường chỉ còn là một dãy màu lam, hun hút.   Những ngọn dừa, ngọn tre lã lơi trong gió chướng như mời gọi, bầy cò trắng xa xa đang chao cánh, tìm về tổ cũ. “Đừng buồn anh nha!”.  Quân nhẹ lắc đầu, mĩm cười một mình. Làm sao không buồn được? Một nỗi niềm mang đi, rồi mang về trong u uất. “Hồng ơi, rồi anh sẽ về nông trường thăm mẹ con em…”. Quân cảm thấy một nỗi buồn dịu dàng, lan nhẹ trong mình như từng bước của buổi chiều đang trở về cùng vạn vật.

                                                                       PHAN NGỌC HẢI

2011-06-06 18:39:27





Không có nhận xét nào: